| Zing ID: fukuto98 Tài khoản forum hunter: DoMinhTan Bài làm:
- Chà ! Lại nói về người mẹ của mình, lại là một người gần gũi với mình nhất chính là mẹ, người đảm đang nhất cũng chính là mẹ mình. Tôi không có bài làm để tả về một cái Event vớ vẩn này, vì nó đã khuấy động lại lên nỗi xót xa trong tim tôi đã định lãng quên từ bao giờ . Mà cũng đúng , không nên mắng mử hay chửi rủa ai cả, mọi người lập BOX này là của chung, tôi không có quyền gì cả, mẹ tôi đã tưng dạy tôi như thế đó ! Nhưng bây giờ ít khi còn gặp lại những lời nói đó hay là một lời mắng yêu nào đâu ! Bởi vì mẹ đã sống ở trên bệnh viện luôn rồi !
- " Mẹ ơi , sao mẹ không về với con đi ! Con nhớ mẹ lắm rồi ! " Đó là những lời hét lên , những lời căm thù nhưng lại nhung nhớ . Mặc dù mỗi tối , tôi hay cầu nguyện cho mẹ khỏe lại . Nhưng không, ông trời như đang muốn trêu đùa tính mạng mẹ tôi, như ngàn cân treo sợi tóc vậy . Tôi hét khản cổ cũng chẳng có tác dụng gì ? Thứ tôi đang cần nhất bây giờ chính là những đồng " tiền " . - Tôi đi tìm 1 góc xó tường nào đó và nhớ lại những kỉ niệm cách đây đúng một năm trước tức ngày 8 - 3 .Thực ra, mẹ tôi bị bệnh sỏi thận từ lúc bắt đầu có tôi, mẹ tôi đã biết nhưng mà giấu tôi trong suốt thời gian đó, căn bệnh mỗi ngày một nặng, nhiều lúc tôi còn nói, cãi lại mẹ . Ôi, thật đúng là 1 đứa con bất hiếu đúng không nào ? Ai lại đi mắng mẹ trong lúc mẹ đang bị bệnh. Một hôm, tôi tình cờ thấy mẹ đau ở bên phải ruột, tội chạy tới và hỏi thăm mẹ có sao không ? Nhưng mẹ ngất đi trong cơn đau khủng khiếp đó, rồi đưa mẹ tới bệnh viện Ba Vì.... Ba hôm sau, mẹ mới được ra khỏi viện, vừ đi học là tôi chạy ra bệnh viện ôm mẹ ngay ( Vì nhà tôi ở ngay gần bệnh viện ). Tối hôm đó, cả nhà tôi buồn trong im lặng, bỗng mẹ tôi nói nhẹ . Hai hàng lệ nước mắt mẹ rơi từng giọt một :" Vắng mẹ các con có buồn không ? " Tôi biết ý nghĩa trong câu nói đó như một câu khác vang bên tai tôi : " Vắng mẹ các con có tự lập được không " Anh tôi bộng hô to , dõng dạc nói : " Mẹ cứ yên tâm, mẹ khinh thường tụi con quá ! " Thực ra , anh tôi muốn khóc òa lên để làm nũng mẹ đó, nhưng chỉ vì không muốn mẹ thêm lo lắng thôi ! Tôi thì khác, tôi thật là yếu đuối và hèn, mắt tôi dâng dâng nước mắt :" Vâng, mẹ cứ chữa bệnh cho khỏi còn về với tụi con, chỉ cần nhớ 4 điều chính là : Ăn - Mặc - Ngủ và Học chứ gì ! " Buổi tối hôm đó là như thế đó ! Một tuần sau, mẹ lại trở vào viện , căn nhà to lớn thế này mà chỉ có hai anh em thật là cũng đáng sợ . Nhưng đáng sợ nhất vẫn là căn bệnh đang đe dọa mẹ ! ( Bố tôi đi làm ăn xa, chưa biết tin gì ) - Mẹ tôi là một con người thật thà, lương cũng chẳng cao, cuộc sống đều phụ thuộc vào Bố cả, những công việc lớn nhỏ xưa nay chỉ có anh tôi và mẹ . Nay cả hai anh em giúp đỡ lẫn nhau, có cái gì thì chia sẻ, có việc gì lớn thì cả hai anh em cùng làm ! Nếu như mẹ ít công việc hơn thì mẹ đã đỡ bệnh hơn rồi , tôi thật là không biết điều . - Bây giờ có nói gì thì mẹ vẫn ở trên Bệnh viện, chẳng biết bao giờ thì mẹ mới khỏi, căn bệnh đó thật là quái ác. Cũng may, mẹ còn chút tiền dành dụm đi chữa bệnh, phần còn lại là phải đi vay hàng xóm .
- Tôi viết bài này để nói lên tâm trạng của tôi !
| |